Văn hóa “NỂ” - và sự tụt lùi của đất nước

Xin được bắt đầu bằng 1 khái niệm: "Nể" ở đây hiểu nôm na là sự "biết điều" "có qua có lại" biết "nhìn trước ngó sau" "đánh chó phải ngó mặt chủ" "vuốt mặt phải nể mũi" vv.. Như 1 entry trước 4mua có nói đến tình trạng "bê bết" ở các cơ quan Nhà nước. Vậy đâu là căn nguyên sâu xa? Phân tích chi tiết ra chắc hẳn phải mất vài... đề tài NCKH cấp Nhà nước (lại nhà nước). Nên ở bài viết này 4mua chỉ mạn phép nói đến 1 vấn đề (mà 4mua cho là 1 nguyên nhân) nổi cộm: Văn hóa NỂ.
 
Câu hỏi đặt ra...
Phải chăng "nể" là 1 truyền thống văn hóa một tính cách của người Việt Nam? Và sự nể nang đó có lợi nhiều hơn hay là có hại? Câu hỏi thứ nhất xin được thẳng thắn trả lời: Đúng! Nhan nhản trong ca dao tục ngữ phương ngôn đời thường .. là những câu dăn dạy người ta sống phải biết điều nhìn trước nhìn sau. Còn câu hỏi thứ 2 xin được trả lời: Sự nể nang tràn lan và đầy toan tính như hiện nay trong 1 xã hội hiện đại đang biến đổi nhanh chóng như bây giờ là vô cùng tai hại. Và như tiêu đề bài viết đã nhận định nó giữ chân - thậm chí kéo tụt lùi cả đất nước chúng ta.
Trước tiên xin được lấy ví dụ và phân tích ở trong một vài phạm vi hẹp...
Nể trong các cơ quan quản lý
Có thể dễ dàng nhận thấy tình trạng quen biết nể nang đơn giản hóa "biết điều" với nhau trong các cơ quan ở cùng 1 địa phương là cực kỳ phổ biến. Một cú phone của ông Phó Chủ tịch huyện có thể "giải phóng" vài chiếc xe vi phạm Luật giao thông. Một cái bắt tay ngoài hành lang phòng họp có thể hiểu: "anh chất vấn tôi ít thôi và tôi cũng sẽ "tha" cho anh trong kỳ tới chúng ta là cùng hội cùng thuyền"! Một cái ô tô "biển xanh" cực đẹp có thể tha hồ ngược xuôi đi sai luật vẫn chẳng thằng con nào dám tuýt còi!
Nể - trong các cơ quan quản lý được coi là lẽ thường tình thậm chí là tiêu chuẩn đánh giá cán bộ là cơ hội thăng tiến (!). Và nếu không có cái sự "nể" ấy thì những câu chuyện kiểu: thư tay cáo mượn oai hùm .. còn lâu mới có đất dung thân & "hoành tráng"!
Nể trong các cơ quan NCKH
Văn hóa "nể" xuất hiện rất nhiều trong các cơ quan NCKH. Điều đó mang lại "lợi ích" gì cho đất nước? Đó là vô khối đề tài công trình nghiên cứu mặc dù được đầu tư tiền tỷ được triển khai nghiên cứu nghiệm thu ầm ĩ - nhưng sau đó thì để làm chung cư cho... "nhện có thu nhập thấp" nó giăng tơ ("Nghiên cứu nâng cao năng lực quản lý giao thông đô thị" là 1 ví dụ)! Không lẽ không ai biết điều đó? Biết chứ biết quá rõ ấy chứ. Nhưng không "nể" họ thì sau này đến lượt mình nghiên cứu làm sao họ "nể" lại mình được!
Cho nên các cái buổi nghiệm thu đề tài cấp cơ sở cấp Bộ thậm chí cấp Nhà nước nó cứ như cái buổi giao lưu "đầy tình thương mến thương" thậm chí còn hơi hơi giống cái buổi... họp lớp của các "nhà khoa học" (không học cùng cấp 2 cấp 3 thì cùng đại học tại chức du học cao học NCS ..)! Thậm chí có vị Chủ tịch 1 hội đồng nghiệm thu phát biểu: "Đề tài của chị chưa phải là 1 công trình nghiên cứu KH hoàn chỉnh nhưng tôi... sẽ vẫn nghiệm thu. Chị nhớ là phải bổ sung thêm 1 số nội dung cho hoàn chỉnh. Được chưa?" (Nghe rất chi là... mặc cả & chợ búa) Đơn giản vì... bố chị kia là 1 ông Viện trưởng!
Nể trong các trường đại học
Ở các trường đại học thì cái sự nể này nó tràn lan và... vô tư hơn (theo kiểu mặc nhiên được công nhận)! Thường thì người Việt Nam mình rất thích con cái theo nghề bố mẹ. Mà bố mẹ làm giảng viên cán bộ thì con cái thi vào trường ấy nó cứ... đơn giản như là Maria vậy! Quá trình học tập trong trường thì... biết mô tả thế nào nhỉ? Giáo sư Quang nghĩ: "Uhm cái Bê là con ông Bò đây mà thôi cho nó 10 điểm". Tiến sỹ Bò thì cũng "phải" nghĩ: "Uhm bài thi của thằng này chưa được nhưng nó là thằng Quác con ông Quang thôi cho nó 9 5 chứ chả lẽ..!"
Đến khi nhận đề tài tốt nghiệp thì những "chỗ" có tiếng thơm đều được gửi gắm cả rồi. Buổi bảo vệ thì điện thoại reo inh ỏi hội đồng được hỏi han "nhắc khéo" cứ như là đang... chấm thi Hoa hậu phường Cây Mít vậy! "Con Mẹt nhà tôi hôm nay nó bảo vệ bên tiểu ban các anh không biết nó đã làm chưa nhỉ?" Vân vân và vân vân... Sau đó thì là Bằng giỏi Tốt nghiệp xuất sắc cái gì cũng ưu.. Kể cả sự ưu tư để lại cho người đời...
Nhưng đau đớn và khốn nạn nhất: Chính những Mít Mẹt Quác Bò... kia chỉ vài tháng sau lại đứng trên bục giảng làm trợ giảng. Và cũng chỉ 2-3 năm sau khi đã gắn thêm được cái mác Master là trở thành giảng viên chính thức! Bảo làm sao chất lượng sinh viên không thảm hại như bây giờ!?!
Nể trong các cơ quan kinh tế
Bây giờ thì đồng tiền gắn liền khúc ruột. Sự nể nang trong làm ăn cũng có ít đi nhưng chỉ là với những đơn vị tự hạch toán kinh doanh thôi. Còn những đơn vị dùng vốn ngân sách thì sao? Cháu ông A phải thi công dự án do ông B làm chủ đầu tư còn con ông B sẽ nghiễm nhiên "chiến đấu" với túi tiền của ngân sách mà ông A cầm chìa khóa. Thế nó mới có cái vụ Nguyễn Rừng Thái Lan mới có vụ Đề án 122 Vietnam Airline và PMU 18!
Cuối cùng là chết ai? Chết những kẻ è cổ nộp tiền cho ngân sách mà không biết cách (hoặc không đủ "tư cách") rút ngược tiền về túi của mình!
Bây giờ sẽ xét rộng hơn...
Người nay nể người xưa..
Chúng ta đã nể nang thần tượng tin tưởng tôn sùng đến mức... đáng thương những phát ngôn nhận định của những bậc tiền bối - Dù họ đã "ở" cách chúng ta cả (mấy) trăm năm vào cái thời mà khái niệm "nước ngoài" có nghĩa là Xiêm Miên Chân Lạp Khơ Me! Nào là người Việt Nam thông minh giỏi giang năng động cần cù chịu khó...! Nào là đất nước ta rừng vàng biển bạc! Nào là lịch sử oai hùng chúng ta 7-8 lần đánh thắng những ngoại xâm đế quốc thực dân mạnh nhất! Có thật điều đó "hay ho" như vậy không?
Trước khi trả lời câu hỏi đó xin được hỏi: "Hỡi những con người sở hữu trí thông minh trác tuyệt và những nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá! Các bạn đang ở đâu? Ở đâu so với những dân tộc khác?" "Hỡi một dân tộc hùng mạnh! Các bạn có thực sự hùng mạnh không khi suốt chiều dài lịch sử lúc nào cũng bị ngoại bang nhòm ngó vài thế hệ lại 1 lần để bị xâm lăng?" Nếu "câu trả lời" (tức đáp án) không "đẹp" như ta vẫn nghĩ thì có nghĩa những gì ta tưởng tượng (tức giả thuyết ban đầu) đã bị sai!
Điều đó cũng có nghĩa là nếu chúng ta không cắt nghĩa lý giải được những lời răn dạy của các bậc tiền nhân cho phù hợp với tình hình thực tế và xu thế thời đại thì bị tụt lùi cũng là điều không hề khó hiểu!
... và người nay cũng nể cả người nay!
Học sinh sinh viên - Phát biểu trái với sách giáo khoa bị cho là ngu dốt; cãi thầy là láo xược; "cãi" bố mẹ là hư hỏng là đồ bỏ đi! Vậy chúng ta sẽ trôi về đâu? (Xin thưa "trôi" chứ không phải "đi" nhé)! Bản thân 4mua biết 1 thầy giáo năm 2005 vẫn dạy sinh viên bằng 1 giáo trình của Liên Xô được đánh máy từ năm 78-79 giấy đã ố mốc đen xì hình vẽ mờ mịt... nhưng không chấp nhận cho sinh viên đưa vào những số liệu của những năm 2000! Nhiều bậc phụ huynh không bao giờ cho con cái hé răng nói lên những điều suy nghĩ khác. Tóm lại là phải "nể" những người đi trước - đừng có mà "Trứng khôn hơn vịt"!
Vĩ thanh...
Chúng ta sẽ làm gì sẽ thay đổi như thế nào? Thật là khó không ai muốn mình hi sinh đầu tiên muốn mình thành con tốt hay là vật thí điểm! Ai cũng muốn chờ người khác làm rồi mình sẽ làm theo. Trong cái vòng luẩn quẩn "A nể B B nể C C lại nể A" ấy không ai muốn mình là cái mắt xích bị chặt trước tiên. Ai cũng (rất khôn ngoan) nghĩ: Xã hội cứ tốt đẹp hết đi đã tôi sẽ là nguời tốt đẹp sau cùng!
Bạn và tôi những người còn trẻ chúng ta sẽ làm gì để thay đổi điều này? Đất nước tiến lên - nghe có vẻ "khẩu hiệu" sáo rỗng cao siêu xa xôi và ghê gớm. Nhưng đơn giản nhất điều đó có nghĩa là bạn có thể ngẩng cao đầu với bọn Tây khi chúng đến đây và vẫn có thể tự hào khi bước chân ra ngoài biên giới!
Vậy làm gì?
Với tôi là dám tự mình lăn lộn ngoài xã hội không sống như tầm gửi! Với tôi là những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống này: Biết nói những điều thẳng thắn dù trái tai và biết nghe những lời chê bai dù nghịch nhĩ! Hãy nghĩ khác - Think different. Để làm gì? Để nên người!
Nguồn: Blog 4mua

Nguyễn Văn Vỹ

góp ý!

đây luôn là vấn đề nhạy cảm