Trưa ni mạ miềng ăn chi hè?

Xưa mình đi xem tranh Lê Bá Đảng không hiểu vì răng ông hay vẽ hạt gạo dữ rứa (?) mặc dù ông ở tận bên Pháp. Giờ thì mình biết rồi! Bởi cái hạt gạo Triệu Phong quê miềng chua chát lắm khổ cực cay đắng lắm đi mô rồi cũng không thể quên được. Gạo đã nuôi mình khôn lớn nhưng hơn thế gạo còn ám ảnh mình về một quá khứ những ngày đói nghèo.

Hương quêNăm mình học lớp 7 mạ sinh thêm em Hưng. Vậy là nhà có ba thằng con trai. Tam nam bất phú ông bà ta nói cấm có sai. Những ngày mạ ở cữ là những ngày cái nghèo cái đói ập tới. Thật ra trước đó nhà cũng nghèo nhưng mạ chạy chợ được nên mượn đây đập đó. Những chuyện nợ nần mạ giấu cả không cho bất cứ ai biết. Mới sinh xong chưa mần được việc chi mạ cứ nằm trên giường rứa thôi. Gạo trong thùng cạn dần rồi hết. Hôm đó mình thấy hết gạo hỏi sáng mai ăn chi mạ? Mạ không nói chi cả nước mắt trào ra. Rứa mà sáng hôm sau mạ vẫn thổi được cơm cho hai anh em ăn đi học.
Trưa về mình giở cái nắp thùng ra lại thấy hết gạo hỏi tối ni ăn chi mạ? Mạ lại không nói chi nước mắt trào ra...

Cứ thế cái thùng chả bao giờ có gạo nhưng cơm thì đến bữa anh em mình vẫn có để ăn mà học. Một hôm mình núp sau vách ngó vô thấy mấy o đến thăm mạ thì mạ hỏi mượn gạo.

Ngày mô có người đến thăm mạ cũng hỏi mượn gạo. Làng nghèo gạo ăn đúp vá qua ngày qua tháng nên có cho mượn cũng chỉ độ vài lon thôi.

Hôm còn lại ít gạo nấu chín mạ múc ra cho mình và anh Trứ ăn còn mạ thì nhịn. Mình hỏi răng mạ không ăn? Mạ nói mạ ăn hồi sáng rồi nhưng mình biết mạ nhịn nhà có chi nữa mô mà ăn. Đến chiều cả mình và anh Trứ đói vì ăn ít cơm quá mạ cũng đói lắm nhưng mạ không nói gì. Mạ lục dưới chân gác mấy củ khoai còn lại đem ra nấu chín rồi cùng ăn. Vừa ăn mạ vừa nói không có cơm ăn mần răng hai đứa đi học hè? Anh Trứ nói e nghỉ học mạ hè? Và thế là có mấy buổi đói quá mình ở nhà luôn.

Mình đến lớp thầy hỏi răng nghỉ học hoài mình sợ ngại nên nói mấy bữa ni bị đau. Bây giờ nghĩ lại không biết vì răng hồi đó mình nói dối thầy mần chi đói thì nói đói không đi học được.

Năm mình học lớp chín thì mạ mang thai em Như lại thêm một lần sinh vì nhà chưa có con gái. Khổ! Đã nghèo còn gắng. Mình đi học trời lạnh áo ấm không có. Cái áo ấm cũ mang mấy năm rồi nên nó chả còn giữ ấm nữa. Hôm lạnh quá nói mạ ơi mần răng đi học? Mạ nói ra chợ Thụn tới quầy o Nguyệt thích cái áo nào thì mua rồi mạ trả tiền sau. Mình tới quầy o Nguyệt nói o bán cho cái áo ấm mô rẻ nhất ấy! Đó là lần đầu tiên trong đời mình được mặc một chiếc áo ấm mới trước đây toàn mặc đồ cũ của anh Trứ thôi.

Cũng giai đoạn đó mạ mình đau ốm luôn không chạy chợ được. Lại đói! Mình đi thi học sinh giỏi giải Toán Casio cấp huyện. Thầy hiệu trưởng cho 5 đứa 50 nghìn nói để ăn quà. Nhưng không đứa mô ăn đem đổi ra chia mỗi đứa chục ngàn. Mình cầm chục ngàn về cho mạ nói con đi thi học sinh giỏi không biết có giải không nhưng thầy cho mười ngàn nên đưa cho mạ mua gạo.

Gần tết năm đó nhà đói meo cả xóm ai cũng hết gạo chạy xúng xoắng mượn quanh mà chả có. Mình lúc đó được điều đi bồi dưỡng đội tuyển. Mỗi ngày đạp xe 5 cây số lên Triệu Thành học mà cái bụng thì đói. Ra năm giêng hai còn đói hơn nữa cũng là lúc mình đi thi liên tiếp ba cuộc thi. Mình nhớ mãi cứ mỗi lần ra Đông Hà thi cả đoàn vào quán ăn cơm nhìn thấy cơm thịt đầy đủ tự dưng nghĩ không biết trưa ni mạ miềng ăn chi ở nhà hè? Gạo hết sạch bách rồi còn mô nữa. Và chảy nước mắt đi ra sau lưng quán khóc một mình.

Đến cuối năm trường lại phát thưởng cho mình 120 nghìn. Mình lại cầm về cho mạ đi đong gạo. Mỗi lần có tiền là thùng gạo có đầy lên một tí nhưng rồi lại cạn. Năm đó huyện kêu lên thưởng cho mình chiếc xe đạp. Mình đem xe về cả làng đến xem ai cũng khen. Còn mình lại buồn mình nói mạ ơi răng họ cho xe đạp mà không cho tiền để mua gạo hè? Mạ mình chảy nước mắt!

Đó là những ngày đói nhất trong cuộc đời mình. Cái nghèo cứ ám ảnh mình một chữ Gạo to đùng. Nhưng ngày đó cả làng cả xóm nhà ai cũng nghèo nên mình chẳng thấy buồn lòng chỉ thấy đói lòng thôi.

Năm ngoái. Mình từ Huế ra buổi sáng thì đến chiều nhận được tin bay đi học gấp mình nói với mạ. Mạ bối rối chừ kiếm mô tiền để đem đi hè? Cũng phải mang theo một ít chơ. Rồi mạ xắng xít chạy quanh suốt đêm để vay. Hôm sau tiễn mình lên thị xã Quảng Trị mạ dúi vô tay ba trăm đô la mạ không nói gì mà chỉ chảy nước mắt! Mình biết tiền đó là mạ chạy đi vay nóng tối hôm qua. Mình cầm mấy trăm đô ra Hà Nội may mà có Bộ GD cấp tiền trước. Mình nhét gần một ngàn đô của Bộ bên túi trái ba trăm đô của mạ bên túi phải và thấy cái túi phải nặng hơn. Có lẽ đó là ba trăm đô Gạo chứ không phải tiền!

Bây chừ ở đây mình thò tay vào túi nào cũng có tiền Đô la có tiền Rúp cũng có chợt nhớ về những ngày cũ mà chảy nước mắt. Tự dưng nghĩ trưa ni mạ miềng ăn chi hè?

Minsk 17.10.08

Hoàng Công Danh

Admin Mạnh Tuấn

Gửi chú Trần Bình

Cảm ơn chú ghé thăm và cho những chúng cháu những lời động viên chân thành. Đầu năm mới chúc chú và gia đình luôn luôn mạnh khoẻ hạnh phúc và phát đạt. Rất vui lại đón chú ghé thăm.
---
Admin Hoàng Mạnh Tuấn (http://hoangmanhtuan.come.vn)

chú Trần Bình

Gửy các cháu SV NGƯỜI TRIỆU PHONG

Chú có biết HCD qua mạng. Đó đúng là một tài năng trẻ của đất Quảng trị miềng. Cậu nớ học Lý nhưng viết văn khá hay bài ni thì không biết chuyện đói có thiệt rứa không nhưng phải nói đọc là rớt nước mắt
Dân Quảng trị miềng nghèo nhiều đứa trẻ vì nghèo quá mà phải bỏ dở chuyện học hành nhất là trước đây. Bởi rứa được đi học và học giỏi có khi là hạnh phúc cho cả làng chớ không chỉ cho mình. NGƯỜI TRIỆU PHONG cố gắng là cầu nối để động viên các bạn. Con đường duy nhất để thoát nghèo trước hết phải là sự học
Chú cũng nghèo và hiện có 1 đứa con học ở Bách khoa Đà Nẵng 1 đứa ở trường Lê Quí Đôn (Đông Hà)chú thấy hạnh phúc lắm vì các con chịu khó học hành.
Năm mới chú chúc các cháu cố gắng cố gắng nhiều hơn nữa để dù là "trưa ni mạ miềng ăn chi hè?" nhưng nghĩ đến các con là ấm lòng.
Trang blog của các cháu rất vui tán chuyện hồn nhiên lắm. Chúc tất cả đều mạnh khỏe và học hành tấn tới

lemnquesion

di khap the gian ko ai tot bang me

anh cung co me.nhung ai con me thi dung lam me khoc.nen bon minh di hoc thi cung nen tiet kiem trua ni minh an thit thi phai nho ! trua ni me minh an gi he !

Tuấn Public

Đọc những dòng hồi ức của anh Tuấn rất xúc động hoàn cảnh của những đứa trẻ lớn lên từ mảnh đẩt nghèo này thật đến thế là cùng. Bây giờ quê hương đã có nhiều thay đổi song cũng không ít người còn đói khổ. Mong sao ngày mai sẽ sáng hơn. Hôm ni đọc bài của anh chợt thấy nhớ và thương ba mẹ da diết...