Vì sao không nên chống tham nhũng

Chuyện kể rằng ở một vương quốc nọ... Vào những năm hai mươi ngàn không trăm lẻ x có một đại dịch bùng phát. Một đại dịch khủng khiếp chưa từng được ghi vào y văn thế giới. Nó kinh khủng gấp mấy lần dịch hạch dịch SARS dịch cúm gia cầm và dịch tả cộng lại. Mức độ tàn sát của nó thì khỏi cần nói - Không phải 1 gia đình 1 dòng họ 1 địa phương mà nó tàn sát và lan tràn gần như khắp nơi nơi. Vào thời điểm đó ở bất kỳ đâu và lật bất kỳ tờ báo nào người ta cũng thấy dư luận bàn tán xì xào về nó. Nó tên là THAM NHŨNG!


Tham nhũng thường hại dân nghèo. Nói chung cũng có trường hợp nó hại dân giàu nhưng hiếm lắm. Mà dân nghèo thì thời nào cũng lắm (?) nên tiếng than khóc như ri thấu tới trận trời xanh! Trời có loáng thoáng nghe thấy nhưng trời tin vào báo cáo ở cấp... mặt đất đưa lên hơn nên trời cũng chẳng nghĩ ngợi hay động tĩnh gì!

Dịch tham nhũng ngày càng lan rộng dân nghèo thì ngày càng lầm than. Càng lầm than thì càng khóc to. Khóc to quá nên Bụt mới nghe thấy. Một hôm Bụt hiện lên hỏi: "Vì sao con khóc?" "Dạ thưa Bụt con khóc vì thằng tham nhũng nó hoành hành quá đáng. Nó làm chúng con khổ quá... Khổ sắp không chịu nổi rồi Bụt ơi." "Được rồi ta sẽ có cách trị thằng tham nhũng!" Bụt hứa chắc như đinh đóng cột rồi lên con BMW đi mất!

Cuối năm ấy ở về phía Tây của kinh thành đột nhiên có một bà góa (!) dính bầu. Chỉ mất mấy ngày sau bà sinh ra một cậu con trai vô cùng là... hot! Đêm bà trở dạ mưa gió đì đùng chớp giông bão giật điện bị cúp nước bị mất mạng di động bị nghẽn thậm chí đường truyền ADSL cũng bị down luôn! Có một hòa thượng đi qua thấy điềm lạ quá ghé vào hỏi thăm. Biết chuyện hòa thượng bèn nhận cậu bé về nuôi và đặt cho nickname là Thích Tham Nhũng!

Nhũng càng lớn càng thông minh và học giỏi. Giỏi quá nên nhà chùa không còn đủ sách để dạy. Mà kể cả có đủ sách thì cũng không phải là sách phiên bản mới nhất (đã được cải cách) nên đành phải cho cậu xuống thị trấn học thêm - dù biết rằng xuống đấy học cũng chả hơn gì! Hôm tiễn Nhũng hạ sơn sư cụ (lúc này đã già lắm rồi) có dặn Nhũng rằng: "Con về dưới xuôi nhớ phải tránh xa bọn quan chức xấu xa bọn hại dân hại nước. Có một bí mật này ta muốn nói với con trước lúc đi xa. Con..." Sư cụ chưa kịp nói hết câu thì ngài đã viên tịch. Nhũng lo mai táng thầy xong thì quảy gánh hạ sơn...

Hôm đầu tiên nhập trường Nhũng hăm hở đeo bảng tên bước vào lớp. Nhưng cậu học trò Thích Tham Nhũng vừa mới nhìn thấy mặt thầy Hiệu trưởng thì ông ấy ngã lăn đùng ra rồi... chết! Hoảng quá Nhũng và các bạn ù té chạy lên Ban giám hiệu để bẩm báo. Vừa lên đến nơi thì thấy 2 thầy Hiệu phó cô Chủ tịch công đoàn và anh Bí thư cùng lăn ra ngáp ngáp rồi... thăng luôn!?!?! (Mãi sau này người ta mới biết họ vừa chia nhau quỹ học thêm và tiền đóng góp xây dựng cùng mấy lô đất phía sau trường).

Chán nản thất học không bằng cấp chứng chỉ không nơi nương tựa không chốn dung thân Nhũng bỏ đi lang thang. Thấy phía gần ngã tư có đông người tụ tập Nhũng ghé vào. Thì ra đấy là buổi lễ khánh thành công trình chung cư cho người thu nhập thấp. Kì lạ thay Nhũng vừa mới ghé mắt vào xem thì ông chủ thầu đang phát biểu ngon trớn bỗng trợn mắt rồi tắt thở! Bên dưới ông Chủ tịch phường và ông Phó ban giải phóng mặt bằng quận cũng tiêu luôn! :o

Mãi rồi người ta cũng phát hiện ra: Thằng Thích Tham Nhũng đi đến đâu là bọn tham nhũng chết đến đó! Người ta xua đuổi hắt hủi xô đẩy nó còn hơn cả bị AIDS hay bị phong hủi ngày xưa. Càng những bậc vương tôn công tử lãnh đạo cao cấp thì lại càng sợ nó. Người ta cấm cửa cấm cổng cấm đủ thứ với nó. Lệnh truy nã nó dán khắp nơi. Hoàng cung thì ra lệnh ai nhìn thấy nó có quyền tiền trao cháo múc - í tiền trảm hậu tấu - lại còn được trọng thưởng! Thông báo này bây giờ vẫn còn post đầy trên mạng & các bờ lốc bờ leo!

Không chốn dung thân Nhũng phải lần mò ra ngoại thành tìm đến nhà dân để xin ăn. Nhưng! Kinh hoàng làm sao Nhũng đi đến đâu người dân chết như ngả rạ đến đó!!! Người thì chết vì hôm trước mới đưa phong bì lót tay cho vị bác sỹ để được khám nhanh; người thì chết vì lúc sáng mới dúi 50.000 để nhờ được công chứng gấp; kẻ thì toi mạng chỉ bởi vì đã "nộp" tiền vi phạm luật giao thông bằng cách nhét thẳng vào túi anh chàng cảnh sát đẹp trai;.. Nói chung là có rất rất nhiều người tưởng chừng như không bao giờ có cơ hội để "tham gia vào công cuộc tham nhũng" nhưng khi Thích Tham Nhũng đi qua người ta mới biết thì đã quá muộn rồi!

Người ta xua đuổi Nhũng như đuổi tà ma. Nhũng trốn chui trốn nhủi hàng mấy ngày đêm mới mò được ra đi lang thang giữa trung tâm thành phố. Mỗi bước Nhũng đi là tiếng khóc than ai oán rầm trời. Vòng hoa áo quan vàng mã .. tăng giá gấp mấy lần mà vẫn phải có "phong bì" lót tay ông chủ cửa hàng ông ấy mới bán cho mà mua!!! Mười tám kênh truyền hình chỉ còn phát chay tiếng khóc thậm chí các ca sỹ cũng chỉ còn tổ chức liveshow mỗi việc khóc mà thôi!

Bộ sưu tập tiếng khóc lần này có sự tham gia của nhiều kẻ tai to mồm lớn nên nhanh chóng thấu tận trời xanh. Nhưng trời thì vẫn như mọi lần đang chờ báo cáo - nên Bụt lại phải hiện lên mà hỏi: "Vì sao các con khóc?" Dân gian (và cả dân không gian) mếu máo kể lại sự tình. Bụt mới nhớ ra là mình đã lập trình thằng Nhũng sẽ không chỉ làm chết những tên tham nhũng mà còn "khử" luôn cả những kẻ gián tiếp nuôi bọn tham nhũng kia! Nghĩ đến đây chợt mồ hôi Bụt toát ra đầm đìa. Bụt thảng thốt hỏi: "Thằng Nhũng đang ở đâu? Lạy hồn nó đừng có mò đến đây!" Nói xong thì Bụt vùng bỏ chạy vùng bỏ chạy ..

Vùng chạy... vùng thật mạnh! Ông đạp mạnh chân làm tung cả đám chăn rơi xuống đất. Vùng dậy... Mồ hôi vẫn còn đầm đìa ông với tay bật đèn. Trên đầu giường là đề án "Giải pháp tận diệt tham nhũng" mà ông đang chủ trì xây dựng! Ông hãi hùng nhìn nó nhìn nó lần cuối trước khi bật lửa châm mồi cho nó về với hư không... Bây giờ ông đã hiểu thực sự hiểu: Vì sao không nên chống tham nhũng!



Nguồn: 4mua.vnweblogs.com