Một ngôi trường - một số phận!

trieuphonghs04-1.jpg picture by nguyenlason

Hai mươi hai năm- cái tuổi của một đời người chưa  đủ để có dịp ngồi ngắm suy nghiệm về mình nhưng với một ngôi trường nó lại đủ thời gian để bất chợt có lúc ngồi ngẫm suy về những gì mà nó đã và đang trải qua- THPT Triệu Phong là một ngôi trường như thế!

Cách đây 22 năm không được quyền chọn lựa một vị trí đẹp để xứng tầm với ngôi trường trung tâm của địa bàn Huyện Triệu Phong như các trường anh trường bạn nó vật vã ra đời trong bao khó khăn và cả trong sự nhiệt tâm chờ đợi của nhiều người (dĩ nhiên cạnh đó vẫn có một vài người không thích sự hiện diện của nó vì những lí do hơi nhạy cảm) hơn ai hết những người dân  ở vùng quê nghèo khổ nhưng hiếu học này lại được nở một nụ cười mãn nguyện khi biết rằng từ đây con em mình sẽ không còn cái cảnh đi bộ hay khá hơn là cưỡi trên những chiếc xe đạp cọc cạch (mà bộ phận gì trên xe cũng kêu chỉ trừ có mỗi cái chuông là không kêu) để vượt hàng chục cây số lên học tại thị xã Quảng Trị khổ hơn là khi về mùa mưa bão chiếc áo tơi và cái nón lá rách không đủ che mưa che rét cho bao học sinh hiếu học...Vật vã ra đời để rồi vật vã chèo chống trong bối cảnh kinh tế đang còn gặp nhiều khó khăn người ủng hộ cái này người ủng hộ cái khác chắp vá rồi chắp nối lần lượt những căn phòng cấp bốn được dựng lên bên cạnh những hố bom sâu hoắm bởi những tấm lòng hảo tâm và hiếu học của nhân dân quanh vùng. Thầy và trò trường THPT Triệu Phong lại xoay vần ra với những buổi lao động mà bây giờ nhiều thế hệ nhớ lại vẫn  thường nghĩ rằng như là những câu chuyện cổ tích. Gian khổ vất vả để rồi những vết loét chiến tranh sót lại đã được chữa lành màu trắng của cát thay thế vết hằn của bom đạn màu xanh của tràm dương liễu bằng lăng hoa sữa bàng phượng...dần dần chiếm chỗ cái trắng xoá và nóng bỏng của cát nền sân trường đã được nâng lên để giảm bớt cái cảnh " lội bùn dơ ở mỗi giờ lên lớp" có lúc cứ liên tưởng nó như đứa trẻ sinh ra sớm chịu hậu quả chiến tranh để rồi bao vết thương ở nó lại được chữa lành bởi bàn tay chăm sóc và cả tấm lòng bao dung của những con người nhiệt tâm với nó yêu thương nó. Thời gian dần dần trôi bao thế hệ học sinh đến rồi ra đi từ đây bao kỉ niệm buồn vui của trò của thầy của những con người gắn bó với ngôi trường lại được đong đầy mà trong góc nhỏ nào đó của trái tim vẫn luôn dành cho ngôi trường dẫu nó không hoành tráng bề thế như những ngôi trường bạn. Cái lớn nhất có được ở ngôi trường chính là nó không phụ tấm lòng chờ đợi của nhân dân 8 xã vùng đông Triệu Phong bởi nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành từ mái trường này có những học sinh bây giờ là tiến sĩ đang giảng dạy tại Mỹ đang công tác tại Hà Lan... nhiều thế hệ học sinh bây giờ là những Bác sĩ kĩ sư giáo viên...đang có mặt ở khắp mọi miền Tổ Quốc và hơn ai hết họ luôn cảm thấy tự hào khi được nhắc đến mình từng là học sinh trường THPT Triệu Phong.
Vâng! kể làm sao hết những "cái được" của trường bởi đôi lúc cuộc sống còn quá nhiều vất vả xô bồ người ta thường dễ quên "cái được" mà chỉ nói nhiều về cái mất cái chưa có giá như không có sự thờ ơ nếu không nói nặng hơn là vô cảm của không ít "con người" khi sớm lạnh lùng trước bao niềm hi vọng của thầy trò của nhân dân từng ngày từng giờ cố vun đắp dựng xây cho nó với hi vọng bằng tình cảm việc làm của mình một ngày gần đây ngôi trường sẽ hoành tráng hơn vuông vức hơn đẹp hơn để khi nào đó mỏi gối chồn chân trên đường đời lại có thể tìm thấy nơi đây có một chút gì đó ở  tâm hồn ta có thể thư thái tìm nơi trú ngụ với bao buồn vui của một thuở học trò. Có thể là việc làm vô thức hoặc cố ý nhưng chính "họ" đã một lần nữa cố tình khoét lại vết thương trên mình của ngôi trường: Một cái chợ ra đời sát tường rào ngay trước mặt tiền của trường học sinh lại được " học thêm không mong muốn" những tiếng chửi tiếng tranh giành từ chợ vọng vào mỗi ngày sân trường bên cạnh mùi hoa sữa tiếng ve kêu tiếng chim ríu rít bây giờ còn có sự pha tạp những âm thanh náo nhiệt của chợ mùi ẩm thối của rác rưởi mùi tanh của cá mắm và đủ thứ có được của chợ " gửi sang" "làm quà" cho nhiều thế hệ. Chưa đủ ngôi trường còn phải quằn quại gồng mình gánh chịu một "lát cắt phủ phàng" bởi 5 hộ dân nghiễm nhiên cư trú ngay trong khuôn viên trường. Nó đang lành lặn thế rồi " người ta" nhoẻn miệng cười với nhau gật đầu bí mật chấp thuận để sự hiện diện " theo đúng lí" của 5 ngôi nhà ấy. Mà sự đời con người ta có mấy ai chịu chấp nhận chật hẹp đâu cứ thế lấn vào- xây lên và ăn vào thì tất nhiên phải thải- thải ở đâu bây giờ ? câu trả lời đơn giản: Vào trường- làm nhà vệ sinh và cả hố rác nữa vào thật sát trường chừng nào càng tốt chừng đó với ý đồ làm cho bõ ghét những người cứ suốt ngày kiện tụng lấy lại đất cho trường với cái lí " Đất nhà nước ông ở đất gì của riêng mấy ông mấy bà mà đòi" chả lẽ thầy trò lại ra tranh cãi giành giật đất của mình như kẻ ở chợ đâu có được- nhà trường mà. Câu chuyện rồi cũng đến cơ quan chức năng nhưng mà hình như cái quan niệm " hoà giải" cộng với sự thờ ơ hoặc là không muốn" ôm rơm cho rặm bụng"(của không ít người có trách nhiệm)  là chính đã để cho "vết thương" này ngày một lớn thêm sâu hơn. Thì ra vết thương thể xác của chiến tranh do những kẻ thù bên kia nửa vòng trái đất gây ra lại có thể dễ dàng chữa nhưng vết thương thể xác được gây ra bởi sự thờ ơ vô cảm của những "con người" mà vốn dĩ thân thuộc vốn dĩ ta tin tưởng lại khó chữa đến thế ư ? Vâng! "nó" đang quằn quại đấy đang đau đấy nhưng vẫn cứ phải cố nén lại bình tĩnh lại để mà chịu đựng để mà đau và để mà vượt qua với nụ cười trên môi. "Nó" đang cố chịu để hi vọng còn đem lại được nhiều hơn nữa những điều tốt đẹp mà trọng trách nó sinh ra cần phải làm. " Nó" vẫn biết rằng bên cạnh đang có rất nhiều người trăn trở lên tiếng để chỉ muốn đem lại cho "nó" cái hiện trạng vuông vức ngày xưa để được một ai đó ngang qua trường lại tự hào khi nói: Trường tôi học ngày xưa đó không chỉ "giỏi" mà còn "đẹp" nữa kia...
Đôi lúc "nó" cảm thấy chua xót khi đây đó trên báo chí thường đưa tin có những người dân ở vùng cao vùng sâu dẫu trình độ kiến thức chỉ chưa hết lớp 2 còn đang ở trong những ngôi nhà tranh dột nát nhưng sẵn sàng tự nguyện hiến tặng đến 3000m2 đất để xây trường trường xây rồi nhưng con trẻ thiếu sân chơi họ lại tiếp tục tự nguyện cắt đất để tạo sân chơi cho học sinh... sao những ngôi trường đó "họ" hạnh phúc thế ? Tự dưng "nó" chợt nghĩ đến câu chuyện của một học sinh sớm gặp bất hạnh trong cuộc sống phải bươn chải vật lộn với cuộc đời để sống và học thế rồi đến lúc nó thành đạt rạng danh thì lại không ít "những người hàng xóm tốt bụng" ( vốn dĩ ngày xưa thờ ơ lạnh lùng với nó) bây giờ lại vồ vập chào đón gọi nó là " đứa con quê hương" khoe với làng khác " nó ở quê tôi đấy"...
   Ngày nay mỗi lần ai đó đi xa về ngang qua trường xin hãy đừng ngạc nhiên bởi một hình thù méo mó ngay từ cái khuôn mặt của ngôi trường hít thở những mùi vị không lấy gì làm thiện cảm mà "nó" bị buộc phải đón nhận từ những " cái phải tồn tại và được quyền tồn tại" ngay trước mặt . Bạn hãy đừng hỏi tại sao lại ra nông nổi này mà chỉ nên ngậm ngùi chia sẻ với nó âu cũng là một nghĩa cử đẹp đối với nơi " một thời gắn bó" của bạn lắm rồi. Thì ra ngôi trường nó cũng có số phận như con người bạn nhỉ!

Bài của Hannhan08 nguồn: QTO

Admin Mạnh Tuấn

Gửi Nguyễn Quý

Tui học ở trường Bồ Bản từ thời còn cấp 2 và cấp 3 chung chạ nên khi nhắc đến trường xưa má nhớ nao lòng lắm lắm
Chào anh Quý ghé thăm chúc anh sức khỏe thành công!
---------------------------
http://hoangmanhtuan.come.vn

NQ

@trường Xưa

Tui học ở trường Bồ Bản từ thời còn cấp 2 và cấp 3 chung chạ nên khi nhắc đến trường xưa má nhớ nao lòng lắm lắm