Nhớ mùa quê - thơ Nguyễn La Sơn

small_22946-1.jpg picture by nguyenlason


Đông đã về trong tiết gió heo may
Bàn chân vẽ những ô cờ trống rỗng
Mưa lạnh rơi mịt mù như sương sóng
Gió lùa chiều qua khe cửa nhà em.

Ai có ngờ trong màn đen những đêm
Mẹ thức dậy tìm nùm rơm nhóm bếp
Nồi cơm sôi những than hồng ánh xuyệt
Mẹ lặng nhìn ra luỹ tre lặng im.

Trời mùa đông không gợn một tiếng chim
Chỉ sang sảng tiếng gà bên làng nọ
Sương mơn man rũ buồn trong màn cỏ
Mỗi sớm mai cha dắt trâu đi bừa.

Quê nhà ta đang bước vào vụ mùa
Khóm mạ cắm xuống bùn tay lạnh cóng
Chỉ mong sao mẹ mau đưa cơm nóng
Sao nhớ sao thương những bữa cơm đồng!

Cây mùa đông và chiếc lá mùa đông
Bàng trụi hết nhuộm than vì giá rét
Dòng sông quê trở mình trong mỏi mệt
Mỗi sớm mai khói sóng phủ con đò.

Bao niềm thương nỗi nhớ trong bài thơ
Mùa năm ấy heo may về gió khẽ
Áo mùa đông ấm lòng người xứ Nghệ
Lạnh tràn về gợi nhớ đến mùa quê...
                                 21.12.2006
Trích tập thơ "Gửi La Giang" của Nguyễn La Sơn

nguyet

tuan ah
chi nguyet lop anh nguyen day. em khoe khong
chi muon gui bai len bjog nguoi trieu phong thi lam sao
em nhan duoc tin thi goi thu lai cho chi nha